Tag Archives: yêu thương

Phật học: Cái bóng

Trong thế giới ngập ngụa của vật chất, của tiền tài danh vọng, của cái gọi là hạnh phúc dù chẳng bền lâu… con người ta cũng sẵn sàng tạo cho mình một lớp vỏ, một cái bóng “cho nhiều bóng mát” với kẻ đang cạnh cầu sự ban ơn để có được sự hoán đổi qua lại theo hiện tượng vật lý đối lưu cho và nhận, đến và đi là lẽ tất nhiên.

Sự khác biệt giữa “giàu có” và “có nhiều tiền”

Có rất nhiều tiền có phải là giàu có không? Tuỳ mỗi người quan niệm sẽ có những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Đối với tôi sự giàu có là sự thỏa mãn. Tiền là một trong nhiều công cụ để giúp tôi thỏa mãn cho riêng mình.

Ý nghiệp trong thập thiện nghiệp đạo kinh

Phật dạy, con người ta bị trôi lăn trong luân hồi cũng vì tạo tác những nghiệp ác.  Những nghiệp ấy do:  Từ hành động (thân) hoặc Từ lời nói (khẩu) hoặc Từ tưởng nghĩ (ý) mà sanh ra.

Cho em nắm tay anh khi ngày yêu thương về

Dân trí Đã bao ngày mùng tám tháng ba đến rồi đi mà thậm chí em còn chẳng nhớ, hay mong để mà trông ngóng, hoài niệm đến nó. Mọi việc lớn bé bên hai thiên thần lần lượt chào đời, đã choán hết cả thời gian lẫn tâm hồn em. Với em, ngày tế phụ nữ kia cũng như bao ngày khác.

Phật học: Trước lời khen chê

– Sống ở đời, người ta không những chỉ vật lộn với cơm ăn áo mặc, chiến đấu với tật bệnh, thiên tai… mà còn với cả thói đời thị phi nữa. Trong kinh Pháp cú (Bắc truyền), Đức Phật dạy:

“Vinh dự là cho đi ngay khi còn sống”!

 – Có lẽ bởi ông đã sống bằng một triết lý giản dị như lời ông bộc bạch: “Không nên đợi đến lúc bạn trở nên già hay chết đi mới cho đi tiền. Thay vào đó, hãy đóng góp ngay khi bạn vẫn còn đủ năng lượng, kết nối và ảnh hưởng để tạo nên những làn sóng”. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa triết lý giản đơn: “Vinh dự là cho đi ngay khi còn sống”.

Nói dối – nghiệp ác tự tạo

Trong cuộc sống, ai đó nói ra lời không đúng sự thật hay có ác tâm, khiến nhiều người cảm thấy buồn khổ… chính là đã gây ra nghiệp ác. 

Phật học: Sanh về đâu là do mình

GN – Sau khi kết thúc đời sống hiện tại, chúng ta sẽ theo nghiệp mà thọ sinh vào cảnh giới tương ứng. Theo tuệ giác của Thế Tôn, sinh về đâu, vui hay khổ đều do nghiệp của mình. Không một đấng thần linh hay thế lực siêu nhiên nào có quyền và có thể can thiệp vào quá trình này.

Phật học: Trói mở do tâm

– Giáo điển nhà Phật có câu “Nhất thiết duy tâm tạo”. Không nói đến nghĩa lý sâu xa của duy tâm, duy thức, chỉ hiểu một cách đơn giản là mọi việc đều lưu xuất từ tâm, trói hay mở cũng do tâm. Tâm khởi kiết sử tham lam, sân hận, si mê…; tâm vọng động thì lập tức liền bị ma trói buộc. Ngược lại, tâm không động, không dính mắc kiết sử phiền não thì ra ngoài cảnh giới ma; vượt thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, lo, khổ, não.

Biết đâu trên đường đời sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn?

Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Hạnh phúc, ở ngay bên bạn.


Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đốn đổ và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn.

Giá như đâu đó có người đợi tôi …

Tôi đã từng tin rằng khi một con người bắt đầu chào đời thì người yêu của họ đã được định sẵn đâu đó trên trái đất này. Để rồi đến một ngày nào đó, hai người đi ngang nhau. Họ sẽ va vào nhau (như mấy bộ phim điện ảnh vẫn thường như vậy) và rồi câu chuyện bắt đầu.

Tất cả chúng ta đều đang bị đầu độc về tâm trí

Những thứ chúng ta ăn uống hàng ngày đều có hóa chất độc hại dù to hay nhỏ, dù nhiều hay ít. Nhưng còn có một loại “hóa chất” độc hại khác mà ít người biết tới, gây ảnh hưởng không kém đến cuộc sống của chúng ta, nhất định phải bị tẩy chay, bị lên án và đó chính là sự đầu độc về tâm trí.

Giữ trái tim đủ rộng

Càng lớn lên, tôi càng thấy trái tim mình bé lại. Có quá nhiều thứ để yêu, để lưu tâm và suy nghĩ tới.
 

Đừng tưởng mình là giỏi

–  Một anh chàng tiều phu vác một bó củi lớn ngồi trên bến sông để chờ thuyền. 

Một anh chàng học giả quần áo phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng, tay xách cặp  cũng đứng chờ thuyền để sang sông. Anh chàng tiều phu liền ngồi xích sang một bên để chỗ cho anh chàng học giả ngồi nhưng anh chàng học giả nhìn anh tiều phu với nửa con mắt, không thèm ngồi, trong đầu nghĩ: “Anh nghĩ ta cùng đẳng cấp với anh hay sao mà ngồi cạnh anh, người gì phàm phu tục tử, chân tay cơ bắp nhưng đầu chắc chẳng có một chữ bẻ đôi”.